Monday, February 9, 2015

Tìm bạn đệm hát guitar phần 3

Bao nhiêu công sức bỏ ra từ ngày đầu, ý tưởng mới chỉ là thai nghén thì nay đã đến lúc hái quả ngọt. Nhưng không biết chúng tôi có thực sự thu hoạch được những quả ngọt không hay là trái đắng nữa. Cậu bạn dem hat guitar cũng lo lắng y hệt chúng tôi vậy.
tìm bạn đệm hát guitar p3

Ngày cuối đã đến

Hạn cuối nộp ý tưởng chính là hôm nay.Thế mà sáng nay chúng tôi vẫn còn gấp rút ở trong phòng thu để chỉnh sửa sao cho hợp lí và đúng như mong muốn. Không biết có phải chúng tôi cầu toàn hay không nhưng thực sự là càng nhìn càng thấy cần phải trau chuốt và sửa nhiều hơn nữa thu lại nhiều lần nữa mới cảm thấy yên tâm được. Rất nhiều lần tôi thực hiện công việc chỉnh sửa mà phát bực lên vì các bạn khác đều có ý kiến khác nhau, rồi yêu cầu cao hơn, cao hơn nữa đối với chất lượng của bản thu. Như vậy làm tôi càng rối, càng cáu, lắm lúc tôi như muốn nổ tung vậy. Rồi khi bình tĩnh ngồi nghĩ lại, tôi không thể nào để cho bản thân mình làm hỏng đi kế hoạch và ý tưởng quá sáng tạo và tuyệt vời của cậu bạn dem hat guitar được. Dù thế nào, cậu ấy chỉ là người cộng tác cùng chúng tôi nhưng còn làm việc quên ngày đêm ấy chứ. Tôi đáng lẽ phải có thái độ làm việc tốt hơn, cầu tiến hơn và chăm chỉ hơn mới đúng.

Kết quả bài dự thi


Chúng tôi luống cuống, hối hả rồi cuối cùng cũng kịp thời gian nộp bài. Có khi chúng tôi phải là người cuối cùng mà đến nộp bài dự thi cũng muộn nhất luôn. Đứa nào cũng hồi hộp và lo lắng, không biết công sức bỏ ra có thực sự hiệu quả như mong đợi không. Thế là lại thêm hai tuần chờ đợi nữa, kết quả chỉ có thể biết sau khi chặng đường đếm ngược theo ngày kết thúc ở số 14. Chúng tôi vẫn hẹn hò, gặp gỡ nhau thường xuyên, đôi khi chỉ là một buổi tối lượn đường quán xá, lắm khi vào một quán café nhạc sống nào đó ngồi nghe từ đầu đến tận cuối buổi mới chịu ra về. Câu chuyện của chúng tôi không nhắc đến bài dự thi, nhưng tôi chắc chắn, trong số tất cả, kể cả cậu bạn đệm guitar cũng không thể nào thôi tò mò và suy nghĩ về kết quả của nó được. Và ngày đó cũng đến, chúng tôi không được nhận vào vòng trong. Buồn thiu, chúng tôi nhìn nhau mặt như mất sổ gạo hết cả. Duy chỉ có cậu bạn còn bình tĩnh,rủ cả nhóm đi ăn uống liên hoan một bữa. Cậu nói rằng, ngày hôm nay chúng ta không phải liên hoan vì buồn cho thất bại, mà liên hoan vì vui cho một khởi đầu mới – khởi đầu cho tình bạn của cả nhóm mính.

Nội dung khác liên quan:

No comments:

Post a Comment